I’ve spent 3 days without saying a word. I forget how my voice sound like. I remember a year ago, I used to enjoy the freedom and peace of being alone. I used to feel alone but not lonely. Quietness, could mean peace or loneliness, depends on how one feels at the time. And right now I feel so lonely. Routine is the only thing that helps me balance my life. Being busy and chasing deadlines keep me away from feeling empty. Having a goal or a target to look forward to gives me no chance to stop and think about how lonely I’ve felt lately. Vacation is what my body needs but it is a torment for my mind, especially when it’s a meaningless vacation.  I feel like I’m living my life to wait for something to happen. It scares me to think after all this hard work, my life is still empty and all I feel is this loneliness that filling up my chest, spilling out to my throat. I remember what my mom tells me, make a short goal, achieve one, then make another one, the future is unpredictable so don’t think too far ahead, you’ll feel overwhelmed. I’ve spend my life here constantly making goals, to ensure myself that I have a purpose to keep moving. Sometimes though, I don’t know what I’m moving for.  I keep thinking about graduation, like it’s the biggest goal at the moment I have to achieve. What I wonder is, after graduation, what next? I tasted the life of a working woman, quite frankly, it was meaningless, unadventurous, and disappointing. What I see is the picture of me working all the time to pay off my debt, and still lonely, and it’s very depressing.

Getting good grades does not bring me joy anymore because…. who cares! It has become a routine, something expected of me. Nothing brings me excitement or joy, everything is meaningless. Maybe I’m tired, but I don’t want a break, at least not a meaningless break when I have so much time which I don’t know what to do with it. Actually I do know I should do with it, I know there’re things waiting for me to finish but I can’t bring myself to do it, I have no motivation. Loneliness is depressing. Having no one to talk to about how my day, how I feel, is depressing. What am I doing with myself?

I cut off the guy whom I’ve been relying my emotion on when he said he was in love with me. I knew that for a while now, I also knew that I didn’t feel anything romantic for him. I knew that I was using him as a surrogate to fill up the emptiness I’ve felt. I was direct with him when he wanted more, that I didn’t feel the same about him. I could go out with him, have conversation with him, maybe I could feel guilty after, but I kept reassure myself that it wasn’t like I didn’t warn him. I thought it was ok. I thought I did this because he also didn’t want it when I offered to keep a distance. For over a year, it was fine until he said he was in love with me, and I knew I couldn’t do this anymore. I’m selfish and hurting him. Using him to fulfill my loneliness is cruel.  I need to stop this.

I miss the time in Florida when I felt joy, free, and young. I miss myself when I was away, I was alive, I miss my early 20s when everything was challenging and promising, and every morning when I woke up I knew there was something waiting for me and I knew everyday would come with excitement. The me now is boring, and old, and meaningless, and boring, and old, and meaningless.

I’m lonely and tired. I wish I could be away for a while…


I dont remember exactly when was the last time I had butterflies when I saw somebody, 3 years ago, maybe, when I abruptly jumped into a relationship with a person I barely knew. I remember that feeling of the first 3 months, it was all pure emotion. I guessed I did fall in love once. How did it end? I don’t remember, I don’t know. Blame it on the stress, blame it on my temporary depression, blame it on the person whom I did not have feeling for but made me realize what I want from a man, and the person I was with didn’t have what I’ve wanted. For whatever reason, it had happened, gradually, little by little, until one day I realized my love had died, I was unhappy, and I ended it.

I’ve been single for a while now. I’ve seen several men but I don’t have butterflies anymore.  I’m not the most interesting or the most beautiful woman, but for some reason, I’ve always surrounded by men, ever since I was 16. Even when I’m single, there’s always someone I “involve with” at the time, I’ve never completely been “single”. I remember when I was 20, it was so easy to have a crush on someone, to fall into someone’s arms without thinking what the future would be. I lived the moment and was controlled completely by my heart. Everything was so easy then. Now, whenever I go out with anyone, whenever I start any conversation I would size whether or not this person has what I’m looking for, whether or not this person is compatible to me. It all comes down to this. I’m at the age where I’m ready for a stable and long lasting relationship, where I’m ready to settle down, where I don’t want to take risk and waste my time, where my head speaks and decides, it kills every emotion left in my heart which used to beat fast so easily. I look at a man like I look at a product and decide whether or not I should try it out. Funny, how am I supposed to know where it will lead to when I don’t give it a chance. I’m going in a loop where I don’t want to start anything uncertain and at the same time because I don’t give anything a chance, nothing can start. 

I miss having butterflies, but it seems like it’s getting harder to fall for anyone when I can’t stop doing calculation. I’m getting tired of shopping, and I wonder if I’d be the type of woman who doesn’t pick the one she likes from her first instinct but keeps going, thinking there might be something better down the road, then ends up picking the “better than the bad ones” and tries to comfort herself this is ok, this is better than nothing. Would I become that picky type then end up with an ok man, and try to convince myself to make it work?

I did it. It was another spontaneous moment to make plan for the trip. It was an instant rush to book the plane ticket when nothing had actually been planned out but thanks to all those moments, I made it come true. I’ve always wanted to go there but I didn’t think I would make it happen so soon. I always thought I wouldn’t have the money or time, trips like this wouldn’t be for now since I still have so many things to take care of, but once I start to push the button, everything comes into places. I worked the whole break and made just enough money for the trip without touching my saving. Though I still have to pay off some more after I come back but it was worth it. 

The whole trip was all about new experience and everyday I experience new feeling. Day one started was all about excitement and Harry Potter theme park was the highlight of the day. I really didn’t think I would be able to visit it so soon though I’ve always wanted. Seeing everything I’ve imagined coming to life feel so unreal. I wanted to laugh and cried at the same time. At that moment I thought I would cry. I’m happy that I have N to share my excitement. Only fans of Harry Potter who grow up with 7 books would understand it. Now I understand the extreme emotion all the fan girls show when they see their idols in real life. Harry Potter isn’t even real, there were no real people but seeing the castle of Hogwart school and Hosmeadge village gave me the same effect. For a long time I finally have a sense of thankfulness and happiness to be here, to be able to see and experience this. The 4D ride gave me the experience of being there with all the characters. For one short minute I was living in the story. Getting out of the park, that feeling was still with me the whole night. I still thought everything was unreal and I was dreaming. 

Unlike day 1, I experience peace and refreshing in day 2 when we spent the whole afternoon at the beach watching sunset, playing with the water and the white soft sand. The moment when we were lying on the sand and just starring at the star with live music from a street artist at the background, I thought my life completed at the moment and I would remember this night in a very long time. I’m very glad I went with my gut to enjoy this trip without worrying about the money. Everything would turn out fine in the end. After all, I’m almost 25, I won’t stay young forever. There are a lot of things I want to do and places I want to go before I turn 30. Before I always thought I was still young and still had time, I should focus more on studying hard and working hard for my future. Now I’m loosing myself up to enjoy every moment of my youth and create more memories for my life. I still have my priorities but I will allow myself to have fun and stop thinking that I will do things I’ve wanted later when I have time and money. Live the moment, that will be my motto for now. There are a lot of things I wouldn’t think I would or could do but it was just because I didn’t want to try or even let myself do it. Within the first couple weeks of this year I’ve done so many thing I never imagined myself doing it, but I did. There were good and bad things but I don’t regret because I did what I wanted and I learned. Even small thing like driving through the night was new to me showing that I’ve lived my life too neat and safe, and that will change, slowly but it will.

There are still places on my list and I will definitely make it come true.

Ma cũ ma mới

Chỉ trong một vài tuần ngắn ngủi mà mình đã gặp rất nhiều đứa như mình, nhiều bằng cả 3 năm trời cộng lại, chợt nhận ra suốt thời gian qua mình đã co hẹp cuộc sống của mình bao nhiêu. Culture shock, 2 chữ đơn giản đó đã lấy của mình mất hơn 3 năm để vượt qua. Nhiều lúc tự hỏi nếu ngày trước mình gặp được tụi nó thì liệu mình có đỡ mất thời gian hơn ko. Có thể có, có thể ko, có thể sẽ chẳng có gì thay đổi ngoài cảm giác ghen tỵ và nhỏ bé rồi lại càng thu mình lại hơn. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do, mình tin là như vậy. Giờ tâm lý mình đã khác, mình nhìn mọi người bằng 2 thái độ, hoặc là thông cảm và giúp đỡ cho những đứa giống mình, hoặc là dửng dưng với những đứa hơn mình, ko ghen tỵ, ko so đo. Dửng dưng ko có nghĩa là ko quan tâm hay làm mặt lạnh, dửng dưng chỉ là ừ thì nó may mắn hơn mình, thì tốt cho nó thôi, hoàn toàn ko còn cảm giác bitter cho bản thân nữa.Cuối cùng mình cũng công nhận một vài giá trị của bản thân và tận sâu trong thâm tâm mình cũng tự hào vì điều đó. Mình biết mình là ai và chỗ đứng của mình là ở đâu.

Mình gặp nhiều đứa ma cũ như mình, cũng mất thời gian chật vật ban đầu để giờ mới có cuộc sống mới ở vùng đất mới. Mình gặp nhiều đứa ma mới, vẫn còn nguyên sự háo hức và nhiều kì vọng, chưa thấy được sẽ có nhiều speed bump trên đường. Mình vẫn giúp đỡ và giải thích những gì tụi nó cần biết và muốn biết nhưng hoàn toàn không nói gì tới những chuyện mình đã trải qua. Mình chỉ cười cười khi tụi nó xuýt xoa mình sướng quá có xe rồi tự đi đâu cũng đươc. Mình cũng chỉ nói đơn giản là trước khi có xe thì mình cũng đi bus với đi bộ như tụi nó thôi chứ ko kể lể ra là để có được những gì mình có như giờ mình đã tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt theo đúng nghĩa đen. Mình đóng vai trò của một quan sát viên, chỉ giúp đỡ những gì cần giúp rồi ngồi lại nhìn tụi nó tự trải nghiệm những chuyện này. Nói cho cùng đối với những người trẻ cứng đầu, kinh nghiệm của bản thân mới đúng là kinh nghiệm, dù có được nghe được thấy bao nhiêu bài học từ người khác thì cũng ko bao giờ để lọt vào óc. Ừ thì đã chấp nhận đi thì tức là chấp nhận đánh cược, chấp nhận đưa bản thân ra phía trước, vượt ra khỏi sự bao bọc của gia đình. Mình thấy được bản thân vài năm về trước qua những đứa này, tự thấy mình cũng có trách nhiệm giúp đỡ dẫn dắt nhưng cũng im lặng quan sát từng quá trình.

3 năm, giờ thì mình lại trở thành một người mà những đứa khác khi cần sẽ gọi. Mình mất nhiều thời gian hơn nhưng nói cho cùng quan trọng là kết quả, còn quá trình thì mỗi người mỗi khác mà. Một vài lúc mình cũng cảm thấy mình đi lòng vòng quá, mất thời gian quá để giờ mình bị chậm hơn so với người ta. Nhưng  thực ra mình vẫn cảm thấy thời gian mình dành ra để học mọi thứ cũng đáng giá lắm. Chậm hơn vài năm nhưng mình mang theo rất nhiều kỉ niệm đẹp và nhiều bài học từ VN. Chậm hơn vài năm nhưng mình có chút xíu chín chắn cần thiết ở vùng đất mới. Nói chuyện với nhiều đứa 18 tuổi vừa háo hức vừa lo lắng cho cuộc hành trình phía trước, mình nhận ra mình đã nhìn mọi thứ khác đi nhiều. Mình ko còn chỉ toàn suy nghĩ so sánh theo hướng tiêu cực mà đã nhìn thấy cùng một sự việc theo hướng tích cực hơn. Thay vì nghĩ là tụi này sướng thiệt, nếu mình đi sớm vài năm thì giờ mình đã học xong rồi, ko như giờ còn lần mò ở ĐH. Giờ thì mình nghĩ mình đã có những năm rất vui ở VN nên nói cho cùng mình đã có the best of both world, ngẫm ra còn hơn những đứa này nhiều.

Mình trưởng thành thiệt là chậm, nhưng mà may quá cuối cùng cũng chạm được tới mức rồi.


I watched “Eat Pray Love” in a gloomy Sunday morning. I usually don’t enjoy any movies made from books. Generally speaking, I prefer reading, that way I know every detail, every thought and self-speak that can’t be expressed on screen. I read this book long time ago, couldn’t finish it, didn’t really enjoy it. The idea of a divorced and depressed woman travelling the world to find herself didn’t really appeal to me at that time. I didn’t care to watch the movie since I couldn’t even finish it even though at the time, most of my friends watched it, enjoy it, and talked about it. But I did, today.

I keep thinking about myself when I watch it. The funny thing is, I see myself in Elizabeth. Couples years ago, I couldn’t imagine myself saying this but right now I feel like I’m running out of time. What am I doing with my life? I’m in mid twenty and there are still a lot of things I want to experience and a lot of places I want to go but I choose to play safe and settle in. I’ve talked to friends my age who have been living in different states, who have been travelling a lot. They always say the same thing “We’re young, why not?” Why not? Simply put, I’m scared, without knowing exactly what I’m scared of. Uncertainty I guess, the not knowing part is what I’m scared of. I know deep inside I have a big desire and I want to live a more interesting life. I always tell myself to live a little but how much have I really lived? Gosh, I don’t get any younger but I always worry so much about the security of my life. I always have a reason – or an excuse that makes me hesitate. I’m bound with responsibility, job and school, I’m bound with having approval from someone. I know it all comes from myself, cuz I care too much of being approved.

I wish I could just take my things and go, live and experience. I wish I could be wild, don’t care about what people say and live my life. It’s my life after all, isn’t it?

Every fortune teller tells me I’ll travel a lot. I know I want to travel a lot but when I will actually have courage to take off and go? I always think to myself “When I’m done with school, when I finish my job, when I have enough money”. Truth is, it’s never gonna happen. Things will never be completely done, money will never be completely enough. If I just pick out a time and go, it would be easier and I never seem to be able to do it.

Everyone says I’m still young and still having time. Couples of years ago I thought the same, but now, I’m not so sure. I’m getting closer to 30 and I haven’t really done much with my youth. Am I really letting my twenties pass by uneventfully? 

I get home after a midnight show, alone but not feeling lonely. Lately, my mood is very peaceful. I haven’t felt this normal ever since I came here. I always felt like I needed somebody with me, I always felt lonely before, now I feel fine being by myself. Confident and free, that’s what I feel lately. Sometimes, I open my account, just to look at the number, cannot believe I’ve made it that far. I feel capable that next year tuition will be all set by September next year. I started my saving from 0 after I got my car and now I’ve made this far. I’m not there yet but I know I can make it, I will make it.

Tonight, I go to see a movie by myself, without planning it, just because I feel like I want to and I can. I get out of the quiet theater; drive myself home, in my car. Lately, I always put that possessive adjective in front of things, just to remind myself that this is real, they are real. I bought them, they belong to me. Sometimes, no, a lot of times, I still cannot believe this is what happening.  I think I can finally feel capable, I feel proud of myself. It takes me 3 and half years to finally give myself a compliment. I’ve made it this far. I’ve worked double, saved up, even though at the time I didn’t really know what it would be for but I’ve always known I would need it someday. Being by myself here makes me feel cautious.  I know I would get help if I really need it but I’m tired of being a burden, I hate the feeling of looking down, feeling small when I have to ask for help. I know I still need help, in some way or another but I’m trying to handle things on my own.  I’m glad I did what I did. I got myself a car. I got myself the first real job in this competitive world when I’m a foreigner. I got myself back to school. I got myself a scholarship. Slowly my effort is paid off. I no longer feel helpless, bitter, or wanting to give up. Capable and free, it took me 3 years to actually feel it. Capable and free, I no longer feel lonely. I can finally enjoy my life the way I want. To be truthful, there are moments when I feel envy at other people whom everything is given into their hands but my mom always say you never know the whole situation until you’re in it. Freedom has a price and I earn my freedom.

There’s a saying that you need to find yourself first before you find anyone. I guess I finally can understand it. I’m learning to love myself; I’m learning to make peace with myself. When I know who I am, that’s when I know who I really want. Looking back, I see a lost and desperate version of me trying to hold on to someone to lift me up. I knew back then, there were moments I felt it, the feeling of sand in my shoe, but I ignore it, for fear I couldn’t stand up straight by myself. I’m grateful for everyone who has been with me cuz everything is a learning experience, to make me become myself. But now, at this time, I feel like for the first time, I’m here with myself, just me and myself, actually enjoying each other’s company. I know this time if I ever come across anyone I will take all the time I need to carefully examine my feeling because I know I’m not desperate and lost anymore. I will not jump right into a relationship just to have someone with me and will actually enjoy little things.

Oh well, a fortune teller told my mom I’m a late-blossomed flower, guess it’s true. 

Mình nghĩ là mình đang được bao bọc trong một cái bong bóng. Mọi người nhìn vô đều trầm trồ nói là bong bóng thiệt đẹp, ở trong bong bóng thì rất sạch sẽ, và rằng mình thiệt là may mắn khi ở trong đó. Có lẽ mình cũng có may mắn. Rất nhiều lần đã tự nhủ nếu so với người ko có gì hết thì mình may mắn. Ừ thì mình may mắn.

Giờ thì mình ko nói được với ai là mình cảm thấy như thế nào nữa. Ai cũng nói là mình may mắn hạnh phúc tài giỏi thì mình cũng chỉ cười cười vậy thôi chứ ko lẽ lại ca thán là ko có đâu mình ko có giỏi đâu, mình chỉ gặp may thôi; mà cũng ko phải may đâu vì đi làm nhức đầu lắm. Thì đúng là ai đi làm mà ko nhức đầu. Chỗ nào mà ko có này nọ kia. Chỗ nào mà ko có người này nói xấu người kia, đâm đây chọt đó. Đi làm thì phải vậy mà, đúng hok.

Ừ thì đúng là vậy, có than với ai thì cũng sẽ nhận đc cùng 1 câu trả lời là ở đâu mà ko vậy, nhưng dù sao thì mình cũng may mắn. Thì đúng là vậy thiệt.

Chỉ có mình đành tự than với mình thôi. Vì chỉ có mình biết mình cảm thấy hồi hộp căng thẳng như thế nào mỗi khi đi làm. Mình cảm thấy như đang ở giữa một cuộc chiến, lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau, đề phòng coi có ai đâm sau lưng ko. Mỗi ngày mình chứng kiến một chuyện, mỗi ngày mình lại thấy một người, rồi bắt đầu hồi hộp ko biết liệu ngày mai đó có phải là mình ko. Những người đó luôn càm ràm là chỗ này rẻ mạt ko đủ sống, chỗ này thế nọ, chỗ này thế kia, rằng họ ghét chỗ này như thế nào. Rồi họ bỏ đi tìm cơ hội mới.

Chỉ có mình ở lại, mình biết là mình sẽ ở lại, phải ở lại, ở lại với mức lương mà mình vẫn phải thắt lưng buộc bụng, vẫn phải đi làm thêm ko có ngày nghỉ, ở lại tới bao lâu ko biết nữa để mà gánh tất cả những thứ mà người ta vì chán ghét mà bỏ đi. Mình cũng ko biết là việc mình “được” ở lại có là may mắn. Mình biết lý do mình được giữ lại vì mình tình nguyện ở lại trong khi tất cả đều bỏ đi. Có lẽ đó là cái may mắn, người ta cần mình mà. Nhưng mà ở lại với cảm giác mỗi ngày đi làm là một gánh nặng, là phải nín thở nhìn trước ngó sau, là phải trong tâm thế chờ đợi, cảm giác chỉ cần mình lơ là 1 phút là sẽ có chuyện xấu xảy ra. Cảm giác này thiệt là ngộp thở. Hèn chi mình cứ cảm thấy stress hoài. Bản chất công việc stress đã đành, mà ngay cả bầu không khí xung quanh cũng ko thở nỗi. Tự nhủ là mình tồn tại được vì mình ko đụng ai nên ko ai chạm tới mình, nhưng mà mình tự nhủ điều này được tới khi nào thì mình cũng ko chắc nữa.

Đã từ chối nhiều chỗ ngỏ lời vì mình ko chắc chắn được chuyện giấy tờ, mà mình cũng ko có nhiều sự lựa chọn vì có rất nhiều thứ hạn chế. Mình từ chối mà trong lòng vẫn nghĩ tới 1 lúc mình có thể free to go, có thể quay lại trường, có thể lựa chọn 1 chỗ khác. Mình đang tự ép mình trong 1 lựa chọn duy nhất hay vì thiệt sự là ko còn sự lựa chọn nào? Mình đang tới rất gần đích nhưng cứ mỗi lần mình vừa chạm tới 1 cột mốc thì lại cứ thấy chỗ chạm tay có gai. Cuối cùng thì mình cũng ko rõ là đó có phải là cái mình muốn ko nữa. Mình luôn trong tâm thế của 1 người chạy, chỉ chăm chăm nhìn tới cái đích trước mắt mà chạy tới, cũng ko còn thời gian mà dừng lại nghĩ coi thiệt sự mình chạy làm cái gì, đó có phải do mình muốn ko, hay mình chạy là do mọi người cổ vũ hối thúc mình chạy nên mình ko dừng lại được. Mà thực ra mình biết mình sợ dừng lại, vì dừng lại rồi thì mình sẽ ko còn sức chạy tiếp, dừng lại rồi thì mình sẽ ko còn cái đích trước mặt nữa, sẽ ko còn gì để nhìn nữa, sẽ bị lạc mất. Rốt cuộc, mình chạy vì cái gì đây?